Mừng quá, Soan bỏ cả cơn dỗi mẹ. Soan ở làng Trường về. Soan
quẩy về thúng khoai riềng và một bu hai con gà nhép. Bà Cam lẳng
lặng coi như không có chuyện gì cả. Bà đem cho con gà một nắm
ngô. Mẹ chồng nàng dâu cùng ăn khoai riềng và nhìn ra cánh
đồng. Thật thì cũng chẳng khác lạ, nhưng Soan nói: “Hòa bình có
khác, trông cánh đồng cũng khác”. Bà mẹ chồng cười nhăn nheo
nói theo đuôi: “Ừ, có khác thật”.
Tối ấy, nhiều nhà ngủ yên ở nhà, người phản nọ chuyện chõ
sang phản kia rất khuya. Trong giấc ngủ đêm mịn màng, không gợn
tiếng súng, Soan trở mình qua lại và thở dài, gãi ngón chân xuống
chiếu. Soan thao thức lại cái hôm Triều đi. Triều đội nón, cầm
chiếc sào, lủi thủi giữa cánh đồng kia. Thế mà đã năm, sáu năm
rồi. Trong làng, nhiều người đi kháng chiến, rồi cũng lần lượt
biết tin. Riêng Triều thì chỉ biết là Triều đi bộ đội, rồi cũng thôi,
bằn bặt. Vì thế càng nhớ. Nhưng Soan kín đáo, không bao giờ nói
ra. Bà Cam nghe người ta tính: Làng ta có bốn anh hy sinh. Có anh
thì biệt tích. Có anh về rồi… Anh này về rồi, anh kia về rồi, chỉ
còn anh Triều chưa có tin. Bà Cam nghĩ: “Phải, còn thằng Triều
sắp về”. Nhưng hai mẹ con cùng im lặng, không nói, hồi hộp, lo
lắng.
Bà Cam bây giờ tươi tỉnh hơn, song có chuyện gì cũng vẫn kể với
mụ Nắp. Nhiều khi bà cũng giận mụ Nắp, nhất là cái năm mụ ấy
khấu mất thuyền thóc thì bà Cam bỏ hai ba tháng không sang
nhà. Nhưng rồi phai phai đi, vả lại tuần rằm mùng Một vẫn sang
đèn hương bên điện - bà Cam đội bát hương ở điện đồng Nắp - thế
là rồi lại lân la, lại chuyện, thỉnh thoảng lại đứng to nhỏ dưới gốc
vối.