- Người ta thế nào mà con nọ con kia, mày ăn nói xô bồ quá.
- Nhà nó thì địa chủ đến nơi, u chưa biết à?
Nghe hai chữ “địa chủ” thì bà Cam im. Phải như mọi khi, nghe
Soan nói thế, thể nào là cũng choác lên. Nhưng lúc này bà lặng lặng.
Khi Soan lại tất tưởi đi, thì bà lẩm bẩm: “Phải, chưa biết… tôi chưa
biết… chị biết nhiều, biết nhiều… Cứ chạy long lên thế thì rồi
có khối cái đổ vào mồm, rồi rã họng ra… Nó mà ở nhà thì nó đánh
tuốt xương chứ lại coi người nửa con mắt được à”. Không nghe rõ
câu, nhưng Soan đã biết tính mẹ chồng hay nói làm bàm sau lưng.
Bà lão lại đương chửi mình. Thế là, Soan tối sầm mặt lại. Trong
bụng đương tấp nập tính toán việc xóm, bỗng lại lạnh ngắt.
Rồi bà Cam vẫn cứ thì thầm với mụ Nắp. Vẫn cái tính người già
ư
a trò chuyện và than thở. Làm sao mà mụ Nắp khéo thế, cứ những
lúc nhà chỉ có một mình bà Cam, mụ lại dò sang. Mụ vờ hỏi:
- Chị Soan có nhà không?
- Người ta đi đâu, chắc lại đi họp rồi.
- Chẳng biết tôi gọi thế có được không đấy. Bây giờ, bà biết
chưa, ai cũng phải gọi chị ấy là bà Soan. Có người xóm trên chào, chị
ấy nghe không thủng, chị ấy bắt chào lại. Con dâu bà hách ra lửa
đấy.
- Chết, chết…
- Việc gì mà chết, danh giá mới được thế chứ.
- Giá với rổ chẳng thấy đâu, làng nước người ta chửi cho ủng mả
đã. Thằng Triều nhà tôi mà ở nhà thì nó đánh cho…