thấy nhau, mình đã giơ tay trước bắt tay anh ấy một cái. Cán bộ
bắt tay nhau là thường. Nào bắt tay, bắt tay rung lên rung xuống.
Nghĩ đến đây, Soan không dám nghĩ thêm nữa. Trong lòng thì
man mác chan hòa, nhưng Soan thấy câu chuyện mơ tưởng có vẻ cứ
lạ dần mãi. Có gì đâu, bởi vì Soan nhớ lại năm năm về trước. Khi
Triều còn ở nhà, nhiều lần Triều đã nghe mẹ chửi đánh mình. Vả
lại, ngày Triều đi cũng là cái ngày Soan bị chồng đánh trận đòn
đau. Dù đấy là đánh che mắt thằng Tây, nhưng chỉ vì che mắt
thằng Tây mà phải đòn thì cũng là đau lắm. Bây giờ Soan được giác
ngộ rồi, lại càng khó chịu. Soan không dám tưởng tượng nữa. Soan lừ
mắt, vẻ nghĩ ngợi. “Ừ, để gặp xem thế nào. Xem hắn ta tiến bộ
được bao nhiêu rồi”. Làm như Triều thế nào cũng về. Triều
đương đi ngoài bờ ao. Những ngày cuối năm, gió bấc thổi hun hút,
nằm ổ rơm mà cứ như dội nước vào người. Trằn trọc, lăn đi lăn lại
khó ngủ quá. Đêm ngoài điếm tuần, mấy chị du kích cứ quấn
chiếu tùm hum, chen nhau, cấu nhau, rúc rích “Cậu cậu, anh anh,
mình mình”, không nhớ không mong sao được!
Thế rồi, nhớ quá hóa ra thật, buổi sáng hôm ấy, Triều về.
Quần áo và mũ, giầy quân đội, Triều to, cao lềnh nghềnh.
Gặp người làng, Triều chào. Người làng đứng sững, nhìn đi nhìn lại,
rồi mới nhận ra cái mặt, cái cười anh Triều, “cái cu Triều, bà Cam
đẻ rơi ở ngoài ruộng triều, đặt tên là Triều”. Cả cánh đồng đương
làm chống cuốc, chống cào quay về phía xa xa anh bộ đội đương
đi vào cổng làng. Có người theo lên tận đường cái nhìn mặt cho được.
Có người mau miệng đã bảo Triều biết Soan đi đào giếng chống
hạn dưới đồng sâu, bà Cam đương làm màu khoai đằng kia.