- Đồng chí Lực trước đi ở cho nhà… ông Cật có lâu không?
- Từ bé tôi đã cầm cái thừng đi chăn trâu cho nhà ông ấy rồi.
Cho tới giờ.
- Tới bây giờ?
- Ừ.
Tiếng ừ nặng nề buông. Bỗng nhiên, Vạn cảm một điều lo
ngại. Đã đành, do chủ trương của huyện ủy, đồng chí Cật mới hồi
cư. Chẳng những hồi cư, mà theo chủ trương còn xin ra làm tề
“hai mang” nữa. Không phải Vạn không biết gốc tích Cật, nhưng
bây giờ nghe Lực nói, Vạn đâm nghĩ. Mấy hôm về bị quận bắt, ai
biết được có làm sao không? Chỉ cần một phút thôi, cũng có thể
đổi khác, nữa là mấy ngày. Đã nghĩ thì cứ nghĩ lan man. Vạn bình
tĩnh lại, nhấc nồi cơm, sơ thử một hạt, thấy đã chín, và Vạn nói
một cách tin tưởng:
- Lực ạ, bất kỳ người như thế nào, nếu được cách mạng giáo
dục, cũng khác trước. Ai cũng thế.
Đã quá nửa đêm. Vẫn dạt dào gió. Những người còn thức đều
nhớ công việc đồng áng. Giá như mọi hôm, những đêm này đương
là lúc xô xát cuối vụ, người lịch kịch kéo đi làm đồng suốt sáng.
Nhưng đêm nay không nghe nhúc nhắc một tiếng chó. Trên lô cốt
đồn Thượng, chốc lại đổ xuống một hồi kẻng, gió tạt đi, lúc
nghe lúc không. Vạn cúi nhìn ánh đồng hồ dạ quang trên tay. Gần
hai giờ. Giờ này địch sắp đi càn, thường bắt đầu cho quân tỏa về
cánh đồng các làng. Sốt ruột, Vạn bảo Lực:
- Lực ra tổ bám sát đường hỏi có thấy gì chưa.