- Đừng lo.
- Tôi vẫn lo, đồng chí Vạn ạ.
Vạn cười:
- Thôi, bàn chuyện chống càn đã.
- Tôi công tác gì bây giờ?
- Bây giờ xem lại hầm, rồi nấu cơm, ăn xong đi kiểm tra các
xóm. Nửa đêm rồi.
Mưa rơi lộp độp trên tàu chuối. Ngoài trời vẫn mưa bụi. Gió
đông dạt dào trong đêm. Lực lấy cái tải che cửa bếp để khỏi lọt
ánh sáng, rồi hai người nhen lửa nhóm bếp.
Vạn thổi cơm, Lực rút rơm. Lực đã nhãng cái thắc mắc lúc nãy
mà đang nghĩ chuyện được đi với Vạn.
Cán bộ Vạn, người quê ở đâu không biết, thường về công tác
và ở hầm của Lực. Lực thích Vạn, không phải vì anh ấy là cán bộ,
mà vì anh ấy không hay bảo đi tìm gà và lùng sữa “Con Chim”. Tính
anh không khó, ít nhất phải có bát canh cua mới ăn được cơm, như
Bàn. Lực thấy dễ quen Vạn hơn Bàn là người làng. Bàn trước ăn
học ngoài tỉnh. Ngày khởi nghĩa, Bàn ra làm ban tuyên truyền xã,
Lực còn gọi bằng “cậu Bàn”. Mãi khi “bùng nổ”, hoạt động lăn lóc
với nhau, gọi Bàn là anh, mới quen dần.
Vạn và Lực ngồi trước bếp, một đống tro vùi nồi cơm. Hai
người không trông rõ mặt nhau. Tàn than rơm chỉ còn hừng đỏ, in
nổi bóng bốn bàn tay hơ sưởi trong bóng tối. Vạn hỏi Lực: