Thật thì Bàn chưa làm gì. Hai lần họp trước, có Vạn, đã giao cho
Bàn tuyên truyền Lực, Bàn chỉ ừ ào, mặc dầu lần nào về xã, Bàn
cũng đến ở hầm của Lực. Nhưng Bàn chỉ về nhờ mối vào tỉnh
mua hàng “kinh tài”, thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc lá Mỹ. Hoặc
giả thúc Lực mua hộ gà, có khi cả chục trứng, ăn cho khỏi xót ruột.
“Độ này mình háo quá, chú kiếm cho tôi hộp sữa Con Chim. À, có ai
đi tỉnh, gửi mua ít kẹo”. Chưa lần nào Bàn nói gì khác. Bàn nghĩ:
“Anh cu này thì bảo lúc nào cũng được”. Đến bây giờ, Vạn nhắc,
Bàn cũng chỉ ừ lấy lệ.
Bàn đi triệu tập chi ủy, vừa đi vừa nôn nao nghĩ “Số mình
chuyến này đen, vào đúng lúc nó quây”.
Qua cửa chùa Điềm, trông thấy Hờn đi lại, Bàn giật mình. Hờn
chưa vào xóm, vẫn vẩn vơ đây? Bàn vừa tới, Hờn nghiến ngay:
- Này, cái con Nhã nhà phó Cật về rồi đấy, biết chưa?
- Con khỉ! Việc đang như lửa, sao còn đứng đấy?
- Như lửa mà có đứa chỉ nói một tiếng, người ta cũng ngồi lại
hàng ngày đấy. Con này lạ gì các người.
Bàn rũ bùi bụi:
- Láo, láo nào!
Rồi chạy băng đi. Hờn đứng tựa gốc cây, khóc như đứa trẻ.
Hờn biết Bàn là kẻ giăng gió, nhưng Hờn vẫn mê Bàn. Trước nay,
Hờn vẫn để ngoài tai chuyện người ta đồn bên “hậu phương”, mỗi
lần Bàn ở trong này ra thường đến nhà nó ăn ngủ, cơm gà cá gỏi
hàng tháng. Nhưng, cũng chỉ là chuyện đâu đâu, nghe xa, nghe vậy
thôi. Nhưng bây giờ thì cái xa, cái vậy ấy đương áp đến tận nơi: cả