Lực vùng vằng về, thì thấy anh Bàn, anh Vạn và cô Hờn đã
ngồi trong lều. Đang cơn bực, Lực hỏi luôn:
- Anh Vạn ơi! Thế nào mà nhà phó Cật lại đòi tôi cái thóc tô năm
ngoái. Tôi nghe anh thì tôi mới không giả ông ấy chứ. Bây giờ ăn
hết rồi.
Vạn ngẩn người. Nhưng khi nghe Lực kể vừa đến nhà phó Cật
thì Bàn nói:
- À, đấy là vợ ông ấy nói thế. Để rồi giải quyết sau.
Anh Vạn bảo:
- Được rồi, ta làm việc này đã, Lực ạ. Đồng chí đi triệu tập các
thôn đội sang hội ý.
Lực đi ngay. Vạn bảo Hờn:
- Cô vào trong xóm xem các tổ đã chuẩn bị cho cất giấu chưa.
Cô cũng đi luôn thôi.
Hờn ngoảy nhìn Bàn một vẻ tần ngần. Nhưng rồi cũng đi ra.
Còn lại có hai người, Vạn bảo Bàn:
- Nó sắp trả thù ta phá dồn làng đấy. Khéo kẻo không kịp. Có
thể sáng mai nó xua quân đi càn. Này, ta kết nạp Lực kỳ này có
được không? Tuyên truyền thế nào rồi?
Bàn nói:
- Chưa được kỹ.