ruộng nhất đẳng điền. Chuyến này chỉ chạy cho ông ấy khỏi tù
tội phải bán tào bán huyện, sạch trơn rồi.
Bà thêm:
- Chả rồi mai kia Chính phủ về lấy chia cho người ta, như ở
ngoài kia, thì cũng thế, chú với ông ạ.
Nghe nói, Lực cứ ngây nhìn ông đồng Vây. Chuyện với người có
của, bao giờ cũng khó nói. Thế là đâm ra tức cái lão đồng, giục
mình đến ngồi ễu mặt ra đây. Phó Cật vỗ vai Lực:
- Nghe nói hồi này chú tiến bộ lắm phải không?
Lực vẫn im, và, hệt như thói quen trước, Lực lại khoanh hai tay
lên. Ông đồng cũng thấy chẳng còn chuyện gì. Sao lúc nãy bà ấy
đưa nải chuối bụt, thẻ hương cho ông về điện thắp hương thì
hồ hởi, chằm bặp thế. Hai người đứng dậy về.
Ra khỏi đầu ngõ, Lực rất ấm ức, hai người đâm ra cằn nhằn
nhau:
- Thế thì ra thế nào, bà ấy đòi tôi cái thóc năm ngoái không ra
đổ tô à?
Ông đồng khe khẽ:
- Để rồi tôi nói cho một tiếng.
Lực cáu:
- Trăm tiếng cũng vứt đi.