Lát sau. Lực sang liên lạc ngõ Đông về nói không gặp Bàn, Vạn
ngờ ngợ. Những việc thế này, Vạn thường biết. “Có lẽ Bàn chuồn
rồi”. Hai người đứng nhìn ra cánh đồng sương đã bắt đầu tang
tảng. Phía đường tỉnh, tiếng xe tăng gầm gừ mỗi lúc một rõ. Một
ngón tay Vạn gõ cách cách lên vỏ quả lựu đạn đeo bên sườn. Dấu
hiệu tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật Vạn cũng đương rối. Duy có Lực
không chú ý. Lực biết Bàn nhát, Lực cho là “giá anh ấy không chạy
cũng cho ngồi hầm chứ đánh nhau thì tổ quẩn chân”. Và Lực cũng
lại cho là thường.
Rồi trời sáng hẳn.
Một con chim chèo bẻo sà tới, đậu vút đầu cành tre lướt xuống
mặt ao, cất tiếng thẽ thọt hót sáng. Nhưng con chim đã hốt
hoảng bay lên. Lính đi càn đã bắt đầu vào đường làng.
Các ngõ bỗng nhiên vắng, dài hun hút. Nhà nào cũng phải mở
toang cửa. Lính đi xua người ra đình tập trung điểm đinh. Theo thói
quen, bọn lính chỉ sục những nhà lá cuối làng và quanh chợ. Giữa
làng, san sát dinh cơ nhà ngói, chúng chỉ nghé nghiêng qua hai cánh
cửa gỗ mở gọn, có bày một bàn chuối tiêu, trứng gà sống, gà luộc,
đôi khi cả chục chai bia cổ rụt. Tây và lính đi càn cứ việc vào lấy ăn.
Trong đám nhà ngói mở cửa lần này có thêm nhà ông phó Cật.
Sân nhà phó Cật cũng kê cái bàn con, bày trứng gà, chuối tiêu, chai
bia cổ rụt. Phó Cật đứng, mặc áo the dài, chắp vòng tay như chực lễ
vọng kiệu thánh.
Bỗng rầm rập một toán lính lôi ông đồng Vây đi qua. Ông
đồng trông thấy phó Cật, rối rít nói: “Chú phó đấy à, tôi…”, chưa
kịp hết câu, đã bị kéo tuột đi.