Một lúc, phó Cật còn vòng tay đứng đầu ngõ, đã lại thấy ông
đồng Vây một mình chạy về.
- Ngoài đình điểm đinh xong rồi à?
- Xong đâu, mặc mẹ nó, tôi về đây.
Giữa lúc ấy, có mấy tiếng nổ đằng xóm Đông. Ông đồng Vây
đứng hẳn lại nghe. Bỗng reo to:
- Bỏ mẹ mày rồi!
Ông lão vốn dễ tính, cái gì cũng cho là của ta. Ông chắc tiếng
súng ta, rồi ông chạy về nhà.
Một lát, tốp lính tuần khác lại vào nhà ông đồng. Ông trỏ tay
lên giường thờ: “Tôi đương cúng thánh…” Chúng cứ nắm cổ cái áo
nâu dài, lại ấn ông ra ngõ.
Phó Cật vẫn đứng đủng đỉnh ở cổng nhà.
Không biết đã mấy lần, ông đồng Vây cứ bị bắt đi lại trốn
về.
Ông Vây lại một lần nữa bị lính áp tải ra, ngồi vào đám điểm
đinh. Ông tựa cột đình, nhắm mắt, lẩm nhẩm. Cô Hờn ở đâu len
lỏi đến đụng vào vai bố. Ông lão mở choàng mắt. Cô con gái đưa
cho bố một mảnh giấy. Ông đồng nhét giấy vào túi ngực, rồi lại
điềm nhiên nhắm mắt, khấn lầm rầm, chốc lại xuýt dài một
tiếng, vái sụp xuống. Chung quanh cũng không ai để ý. Trẻ con đói
khóc inh ỏi. Ai nấy còn đang lo nháo lên, mỗi người mỗi lo, nhất là
từ lúc có tiếng súng nổ đằng xóm Đông. Lũ lính canh cầm cành
tre đánh vun vút, chửi hàng thôi hàng hồi. Tuy vậy, cũng cứ chốc