Thốt nhiên, một phát súng nổ ngay sau tai Lực. Lực thấy đằng
cuối bờ tre, Hờn ngã.
Chúng nó vây cả bốn phía làng rồi. Khắp đồng sùng sục
những xe lội nước. Mỗi đầu ngõ một tốp lính, căng bạt làm lều,
bắc cả kiềng thổi cơm tối.
Ngoài đình, người xôn xao. Các tổ du kích phân tán, đâu biết
đấy. Có tổ thì gan lì. Có tổ đã cất hết súng, nằm chờ chạy qua
sông.
Lực báo tin cô Hờn, quân báo xóm, bị đạn. Lúc nãy, Hờn phải
đạn đột ngột quá, Lực không kịp nghĩ, bây giờ nghĩ lại mới thấy
thương. Lại thấy mình quá nóng hôm khiêng cối. Vạn im lặng,
ngước nhìn qua chân tre. Sương chiều đã xuống trắng từng
khoảng đồng. Vạn khẽ nói:
- Ta vào nhà đồng chí Cật.
Lực lại ngại. Nhưng anh Vạn bảo thì Lực đi. Lực bước lên cái
thềm tối om nhà phó Cật, thấy phía buồng trong hơi hẩng sáng,
mùi rượu thoảng ra. Lực leo vào nhòm khe cửa. Lập cập thế nào,
tuột chân, thình một cái xuống bậc. Ánh đèn pin xói ra, quăng theo
ra tiếng phó Cật:
- Ai đấy? Lực à? Thằng ranh!
Phó Cật bước ra, thì thào:
- Báo cáo anh Vạn, Tây còn quây vài ngày để sục đấy.
- Có thấy đồng chí Bàn đâu không?