- Không.
Tiếng “không” phảo ra, sặc hơi rượu. Vạn đâm trờn trợn. Mối
ngờ đêm trước lại trở lại. Vạn càng do dự: nó quây lâu thì khổ dân,
mà nhỡ có thể bật hầm. Hay là rút?
Cật hỏi dón:
- Đồng chí Vạn định ra à?
Vạn hỏi lại:
- Thì sao?
- Lúc này đúng quy luật nó ăn xong còn nghỉ, ra thì dễ. Đi đằng
cổng chùa rồi qua cánh đồng, lối ấy an toàn.
Vạn không nói gì nữa. Không biết Vạn ra hay ở lại. Nhưng Vạn
bảo phó Cật đưa lệnh quyết định cho du kích rút. Sau đó, Vạn và
Lực lặng lẽ đi về phía bờ sông. Lực đoán Vạn sang sông. Nhưng
Lực không hỏi. Hai người đi dán mắt vào bóng tối.
Ở
nhà Cật, ánh đèn lom đom buồng trong lại lóe lên soi xuống
chai rượu và lỏng chỏng đĩa thịt gà, đĩa muối với hai cái mặt người
bóng mỡ. Tiếng Bàn khào khào: “Tắt đi! Tắt ngay”. Thế là cuộc
đánh chén âm thầm lại bắt đầu. Lão Cật khà một tiếng, bảo Bàn:
- Ăn lấy sống cái đã!
Từ nãy, Bàn ngồi trong nhà cứ run đây đẩy. Đến lúc Cật vào
nói: “Du kích sẽ rút hết đêm nay. Ta lại tiếp tục, yên trí chén”.
Biết anh Vạn đi rồi, dần dần Bàn mới lại người và lại ngửi thấy