búa, cái đũa… Ỏn lẩm bẩm: “Đồ thông manh, đây mới là đồ rèn
chứ!”, nhưng lại nhìn ra ngay, như sợ mấy người kia nghe tiếng.
Cẩn thận, Ỏn ra cài then cửa.
Mụ Ỏn đi đưa hàng về. Hôm ấy, mua quả dứa, một xâu thịt bò
bạc nhạc. Bạc nhạc bò xào với dứa nhắm rượu thì lịm người, mà
chết cơm, khoái quá. Ỏn nhãng hẳn việc ông xã đội vào bắt đi cái
ống kéo bễ, đến lúc mụ chợt thấy nhà văng vắng thế nào. Mụ
hỏi:
- Cái bễ lò rèn đâu rồi?
- Thằng xã đội đến tịch thu.
- Tịch thu là ra làm sao?
- Nó bảo tao làm đinh cho các thằng chữa xe bẫy xe thủng lốp,
trên huyện bảo bận sau thì phải đi tù...
Rồi Ỏn lại nói như cắt nghĩa:
- Luật với lệ, ra cái đếch gì. Năm trước, công an sục từng nhà
bắt rượu lậu, nào mu rùa, nào nồi ba, nào ống nước cất, cũng vẽ
vời đưa lên huyện. Bây giờ thì cả làng nấu rượu, nhà thằng xã đội
ấy cũng nấu, chẳng thấy đứa mả mẹ nào đi lùng. Ha, ha, ha…
Mụ Ỏn ngẩn mặt:
- Mà nhà ta có làm bẫy thủng lốp xe đâu. Ông xã đội bắt nhầm
rồi. Nhà ta làm lưỡi câu tôm hùm cơ mà. Người ta vẫn đưa bao
nhiêu kẽm đây này.