- Tôn, kẽm thì của người ta. Mình làm lấy công… Làm nổi
không?
- Tưởng ông nói phét à? Ở bên kia ông đã đánh chén vô lủng tôm
hùm rồi chứ chẳng nói chơi.
- Làm được hay không thì để còn đi bảo người ta. Cứ hươu vượn
mãi…
- Xong rồi.
Mụ Ỏn đi ngay. Một lúc lại xách về hai cái bị đựng mảnh kẽm
như mới cắt ở cái thùng tô nô nào ra. Ỏn đem cưa, đục, cái búa
đinh ra.
- Ngồi ở chỗ khuất kia kìa. Tôm cá nhà nước nuôi, cấm người
đi câu trộm ngoài hồ, phải làm bí mật, kín đáo, không được rỉ răng
với ai đấy.
Những miếng tôn được cắt ra như mỗi chiếc đinh đỉa, hai
ngạnh bắt cong, dũa nhọn. Ỏn ngắm nghía:
- Cái này mắc vào họng, bỏ mẹ mày thằng tôm hùm.
Ngày ngày, mụ Ỏn đeo đi một bị chiều về lại có rượu thịt,
không còn phải bữa đực bữa cái, như dạo đói việc.
Một hôm, có ông xã đội đi qua rồi quay lại, vào nhà. Hai dân
quân xách khẩu súng trường vào theo. Nhà ven đường, không mở
hàng quán, nhưng lắm người cứ được đỗi đường đến đấy thì
nghỉ chân, không vào đầu hè thì ngồi ngoài gốc cây đề.
- Ông xã đi đâu đấy?