Lúc rỗi, Ỏn vẩn vơ nhớ lại thuở bé. Cũng chẳng còn thật nhớ,
nhưng khi túng bấn thường hay nghĩ ra các thứ phong lưu tưởng
tượng. Thuở bé ở bãi bể trong rừng dừa, những người cởi trần
đứng bện thừng quanh gốc dừa, ăn no kềnh rồi đánh trống vui
chơi cả đêm. Sướng ơi là sướng.
Vợ Ỏn lại quần xắn móng lợn, trần hai vai, bùn lấm lên tận
dải yếm. Đầu gọng vó treo lủng lẳng chiếc giỏ không. Cái gọng vó,
cái giỏ hương hỏa thời bà lão để lại.
Ả
kêu ồi ồi:
- Giời ạ, thuốc sâu thuốc siếc giết tiệt cua cáy, tôm tép, đồng
trắng nước trong hết, cả con người cũng chết mất ngáp đến
nơi.
Ỏ
n đương mải nghĩ:
- Hừm, ở bên kia ấy mà ngoài sông bể có cả con tôm hùm to
bằng cổ chân, con tôm con tép ở đây ra cái qué gì.
- Cút về bên ấy mà ăn tôm hùm!
Ỏ
n như không nghe tiếng, vẫn hùng hổ:
- Ông ấy à? Giá mà, ngày trước ông nghe người ta, ông xuống
Bắc Ninh thì ông quơ đâu cũng được một nắm vợ.
Vợ Ỏn đã rác cả tai với những câu “giá mà” ấy. Hệt cái tật “ngày
trước ở bên ấy” của ông lão Ỏn. Nó lại sắp ba hoa đến chuyện
những con bé Tây đen bên Bắc Ninh, chạy thi toàn giật giải nhất.
Đứa nào đi cũng nhoay nhoáy đít, mặc quần cộc lòi cả lông, chân
lênh khênh như hai cái cột nhà. Cũng nghe hơi thôi, chứ ả biết thừa