Hôm sau. Ỏn lại lui húi cắt, dũa nhọn đầu đinh. Đều đặn, mụ
ỏ
n xách bị đi “trả hàng” như mọi khi rồi lại đeo bị mảnh kẽm về.
Buổi chiều, cơm rượu cá rán, canh riêu tinh tươm vẫn ngồi ngoài
đầu hè.
Một hôm, xã đội lại đến. Xã đội trưởng thủng thỉnh đi một
mình. Ỏn bước ra “mời ông vào chơi”, tay quơ gầm chõng lôi chai
rượu ra.
- Gớm, rượu thuốc, oách nhỉ!
- Cái vỏ quýt bỏ vào cho bớt nồng mùi rượu thôi.
- Vỏ quýt chữa chứng đau lưng đấy.
Xã đội nhìn vào vách trong, hỏi:
- Vẫn làm đinh bẫy xe đạp à?
- Trên huyện chỉ nói bố láo. Các ông bắt oan của tôi cái ống bễ.
Mời uống đi. Cái này êm lắm.
- Những miếng tôn làm gì kia?
- Làm lưỡi câu tôm hùm. Tớ làm lưỡi câu. ở bên Tân Đảo tớ vẫn
câu tôm hùm thế.
- À... à ra thế...
Xã đội tợp suông bốn chén, rồi đứng dậy, khật khưỡng ra. Vừa
đi vừa lầm rầm: Thế à... à ra thế... tôm hùm... bẫy xe... câu tôm
hùm. Ông xã đội, thằng bồ hóng, con mụ giang há, bọn ăn người
ấy đều biết cả, mà cứ vờ thế thôi. Người ta bây giờ hay nói giả
vờ như không.