Cơi quờ quạng tìm Kể, bỗng chạm vào tóc, vào mặt Kể, thấy lầy
nhầy ướt. Tiếng Kể hổn hển, khao khao trong cơn im lặng ghê gớm
sau một tiếng nổ: “Cơi có việc gì không? Cơi?” Rồi lại im.
Cơi xốc Kể lên lưng. Tay Kể bám vào vai, vào ngực yếm Cơi. Máu
Kể thấm ra ướt lưng, chảy lạnh hết người Cơi, mỗi bước lúc càng
nặng. Cơi không dám nghĩ là Kể chết hay sống, Cơi không dám hỏi,
không dám dừng lại nghỉ. Cơi cứ mê lên, cõng Kể đi.
Nửa đêm ấy, hai chị du kích chở đò bí mật trên bến sang Gia Lộc
trông thấy từ trên cánh đồng một cái bóng chạy xuống bãi rồi
không thấy lên nữa. Hai chị dò tới, che áo, bật lửa lên, thì thấy một
người đàn ông, máu và óc chảy quết bện cả tóc, cả mặt. Người đàn
ông chết rồi mà hai tay vẫn quặp cứng lấy cổ người đàn bà.
Hai chị soi mồi hơ qua hơ lại trên mặt Cơi một lúc, Cơi được hơi
ấm, dần dần tỉnh lại.
1956