đẫm dầu ăn, thì trơn và rất khó giữ nên Mig, khi đang với lấy con
dao, đã tuột tay và Despereaux rơi xuống nền nhà.
Mig nhìn xuống cái nhúm lông nhỏ màu nâu.
“Chồi ôi,” cô bé nói, “thế này thì nó chết là cái chắc.”
“Hãy giết nó ngay cả khi nó đã chết,” Đầu Bếp hét lên. “Quan
điểm của ta đối với bọn chuột nhắt là thế đấy. Nếu bọn chúng
còn sống, hãy giết chúng. Nếu bọn chúng chết rồi, cũng cứ
giết. Như thế ta mới có thể chắc chắn là một con chuột nhắt đã
chết, đấy cũng là cái loại chuột duy nhất nên có.”
“Đúng là quan điểm hay đấy, giết chúng nó ngay cả khi chúng
đã chết.”
“Nhanh lên, đồ ngốc nghếch tai súp lơ!” Đầu Bếp hét lên.
“Nhanh lên!”
Despereaux ngóc đầu dậy khỏi nền nhà. Mặt trời buổi chiều
đang tỏa sáng qua khung cửa sổ rộng của căn bếp. Chú có đủ thời
gian để nghĩ rằng ánh sáng huyền diệu đến nhường nào, và rồi
ánh sáng ấy biến mất, khuôn mặt của Mig lù lù trước mắt. Cô bé
vừa xem xét chú, vừa thở phì phò.
“Chít con ơi,” cô nói, “ngươi không định chạy cuống cuồng lên
à?”
Despereaux nhìn thật lâu vào đôi mắt nhỏ đầy quan tâm của
Mig và rồi vụt, một ánh sáng lóa mắt và tiếng kim loại lướt trong
không khí khi Mig hạ con dao bếp xuống, xuống, xuống nữa.
Despereaux cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở phía sau. Chú
nhảy văng lên và bắt đầu cuống cuồng. Thưa độc giả, chú đã chạy