Chương Ba Mươi Mốt
Bài hát trong bóng tối
CÁI MÙI HÔI THỐI KHỦNG KHIẾP của ngục tối không
phiền đến Mig. Có lẽ vì thỉnh thoảng, khi ông bác cho cô bé mấy
cái bợp tai, ông ta đã trượt mục tiêu mà thay vào đó lại giáng vào mũi
của Mig. Điều này xảy ra thường xuyên đến mức làm ảnh hưởng
đến chức năng thông thường của cơ quan khứu giác của Mig. Và vì
thế cái thứ mùi của thất vọng và vô vọng và tàn ác hoành hành
khắp nơi kia không hề tạo ra điều gì khác biệt với cô bé, và cô
bước xuống những bậc thang quanh co ngoằn ngoèo đầy hạnh
phúc.
“Chồi ôi!” cô kêu lên. “Có tối không cơ chứ?”
“Có, có tối đấy Mig ạ,” cô tự trả lời mình, “nhưng nếu ta là một
nàng công chúa, ta sẽ sáng lấp lánh, sẽ không còn nơi nào trên thế
giới này tối tăm với ta nữa.”
Vào lúc ấy, Miggery Heo Nái chợt nảy ra một bài hát nhỏ như
thế này:
“Ta chẳng phải công chúa Hạt Đậu
Nhưng rồi một ngày nào đó,
Ta sẽ là Hạt Đậu, a ha.
Một ngày nào đó, là Hạt Đậu.”
Mig, như người tưởng tượng đó, không phải là một ca sĩ hay cho
lắm, giống một rống sĩ hơn, thật đấy. Nhưng trong bài hát của cô