ta sẽ bám chặt lấy nhau trong nỗi kinh hoàng.
Nhưng Miggery Heo Nái thì nghe thấy gì?
Phải rồi.
Chẳng thấy gì cả.
Và vì thế cô bé chẳng sợ gì sất, dù là một tí ti đi chăng nữa.
Cô bé giơ cao chiếc khay lên, và ngọn nến tỏa ánh sáng yếu ớt
lên cái đống cao ngất ngưởng những thìa và bát xúp và nồi.
“Chồi ôi,” Mig nói, “nhìn những thứ kia mà xem kìa. Mình chả bao
giờ tưởng tượng được lại có thể có nhiều thìa đến thế trên khắp
thế gian rộng lớn này.”
“Về thế gian này thì còn có nhiều thứ hơn bất kỳ kẻ nào có thể
tưởng tượng được nữa kia,” một giọng oang oang vọng ra từ bóng tối.
“Phải, phải,” Roscuro thầm thì. “Lão cai ngục già nói phải.”
“Chồi ôi,” Mig nói. “Ai nói đó?” Và cô bé quay về hướng phát ra
giọng nói của lão cai ngục.