“Chồi ôi,” Mig nói, chằm chằm nhìn Gregory. “Ông ăn cả
xương. Ông thật dữ tợn.”
Gregory ăn một miếng thịt gà nữa, một cái cánh, xương và tất
tần tật. Và rồi một miếng nữa. Mig nhìn lão đầy thán phục.
“Một ngày nào đó,” cô bé nói, chợt thấy động lòng muốn kể với
người đàn ông này niềm mơ ước sâu xa của mình, “cháu sẽ làm công
chúa.”
Trước lời tuyên bố này, Chiaroscuro, vẫn ở bên cạnh Mig, vui
sướng nhảy một điệu jig
ngắn đầy khoan khoái; trong ánh sáng
của ngọn nến duy nhất, cái bóng đang nhảy của nó trở nên to lớn
và cực kỳ đáng sợ.
“Gregory nhìn thấy ngươi đấy,” Gregory nói với cái bóng của
con chuột cống.
Roscuro dừng lại. Nó chuyển đến núp dưới váy Mig.
“Hả?” Mig hét lên. “Cái gì thế?”
“Không có gì,” Gregory nói. “Vậy là ngươi dự định sẽ làm công
chúa đấy. Xời, ai cũng có một giấc mơ ngu ngốc cả. Gregory đây
chẳng hạn, cũng mơ về một thế giới nơi món xúp là hợp pháp. Và
chuột cống, Gregory chắc chắn đấy, cũng có vài giấc mơ ngu
ngốc nốt.”
“Giá mà ông biết được nhỉ,” Roscuro thầm thì.
“Gì cơ?” Mig hét lên.
Gregory chẳng nói gì cả. Thay vào đó, lão lần vào túi, giơ chiếc
khăn ăn lên trước mặt mình rồi hắt xì vào đó, một lần, hai lần,
ba lần.