Chương Ba Mươi Hai
Canh chừng bọn chuột cống
ÁNH NẾN trên chiếc khay của Mig soi rõ Gregory đang khập
khiễng tiến đến gần cô bé, sợi dây thừng quấn quanh cổ chân
lão, đôi tay lão vươn ra.
“Ngươi, Gregory đồ rằng, đã mang thức ăn đến cho lão cai
ngục đây.”
“Chồi ôi,” Mig nói. Cô bé bước lùi lại.
“Đưa đây nào,” Gregory nói, rồi lão cầm lấy chiếc khay từ Mig
và ngồi bên một cái nồi úp ngược lăn ra từ cái tháp kia. Lão đặt
chiếc khay thăng bằng trên hai đầu gối và nhìn chằm chằm
vào cái đĩa đã được đậy lại.
“Gregory cho là hôm nay lại không có món xúp.”
“Hả?” Mig hét lên.
“Xúp!” Gregory hét lên.
“Phạm pháp!” Mig hét trở lại.
“Ngu ngốc hết sức,” Gregory lẩm bẩm khi lão nhấc tấm phủ
khỏi cái đĩa, “ngu ngốc không thể chấp nhận được, một thế giới
không có món xúp.” Lão cầm một cái tỏi gà lên và cho nguyên nó
vào mồm rồi nhai rồi nuốt chửng.
“Kìa,” Mig nói, trố mắt nhìn lão, “ông quên nhả xương kìa.”
“Không quên đâu. Nhai hết rồi.”