bé, đối với một cái tai được chỉnh đúng tông, có một loại nhạc nhất
định. Và khi Mig vừa đi trên những bậc thang dẫn xuống hầm ngục
vừa hát, thì hiện ra từ chỗ tối một con chuột cống quấn mình
trong chiếc áo choàng đỏ và đội thìa trên đầu.
“Phải, phải,” con chuột cống thì thầm, “một bài hát đáng yêu.
Chính xác là cái bài hát ta vẫn mong mỏi được nghe đây.”
Và Roscuro lặng lẽ nhịp bước bên cạnh Miggery Heo Nái.
Đến cuối cầu thang, Mig kêu to lên vào bóng tối, “Chồi ôi, là
cháu đây, Miggery Heo Nái, cứ gọi cháu là Mig, cháu mang thức ăn
cho ông đây! Đến lấy đi này, thưa ông Sâu Thăm Thẳm!”
Không có ai đáp lại cả.
Ngục tối yên ắng, nhưng nó chẳng yên ắng theo một cách tốt
đẹp gì. Nó yên ắng đầy đe dọa; nó yên ắng theo kiểu của những
âm thanh nhỏ bé và đáng sợ. Có tiếng trơn tuồn tuột như ốc sên
bò của nước rỉ xuống những thân tường, và từ một góc tối om đâu
đó vọng lên tiếng rên rỉ của ai đang đau đớn. Và rồi, còn có cả
tiếng động của lũ chuột cống đang đi công chuyện như thường lệ,
những móng vuốt va vào phiến đá ngục tối và những cái đuôi dài
kéo lê đằng sau, qua máu và rác rưởi.
Hỡi độc giả, nếu người đang đứng trong ngục tối, người chắc
chắn sẽ nghe thấy tất cả những tiếng động ghê gớm và đáng sợ
này.
Nếu tôi đang đứng trong ngục tối, tôi sẽ nghe thấy những
tiếng động ấy.
Nếu chúng ta đang cùng nhau đứng giữa ngục tối, chúng ta sẽ
nghe thấy những tiếng động ấy và chúng ta sẽ rất sợ hãi; chúng