“Cơm mắm cơm muối!” Mig hét lên. “Cơm mắm cơm muối,
cơm mắm cơm muối.”
“Trở về thế giới của ánh sáng nhé,” Gregory thì thầm. Và rồi
lão cuộn chiếc khăn ăn lại và đặt nó lên khay.
“Gregory xong rồi,” lão nói. Và lão giơ chiếc khay ra cho Mig.
“Ông xong rồi ư? Vậy thì khay lại lên tầng trên thôi. Đầu Bếp
nói vậy. Ngươi mang khay xuống hầm sâu thăm thẳm, ngươi chờ
cho lão già ăn xong, và rồi ngươi lại mang chiếc khay trở lên. Đấy
là các chỉ dẫn dành cho cháu đấy.”
“Họ có chỉ dẫn cho ngươi phải canh chừng bọn chuột cống
không?”
“Bọn gì cơ?”
“Bọn chuột cống.”
“Bọn chúng thì sao cơ?”
“Canh chừng bọn chúng,” Gregory hét lên.
“Phải rồi,” Mig nói. “Canh chừng bọn chuột cống.”
Roscuro, trốn dưới váy của Mig, xoa xoa hai chân trước vào
nhau. “Cứ cảnh báo cô ta đi, lão già,” nó thì thầm. “Giờ của ta đã
đến. Thời điểm là chính lúc này đây và sợi dây thừng của lão sẽ phải
đứt. Không phải gặm-gặm-gặm gì lần này nữa, mà là một cú nghiến
thật sự sẽ biến nó thành hai khúc. Phải rồi, càng ngày càng trở nên
rõ ràng. Giờ trả thù đã đến.”