Và kia là Despereaux Tilling, mình đầy bột mì, đang nhìn lại họ,
cái sợi chỉ đỏ rõ mồn một vẫn vòng quanh cổ chú ta như một vệt
máu mỏng mảnh.
“Despereaux,” Lester nói. “Con trai. Con đã trở lại!”
Despereaux nhìn cha mình và thấy một con chuột già nua với
những mảng lông đã ngả bạc. Sao có thể thế được chứ? Despereaux
mới vắng mặt vài ngày, nhưng cha chú dường như đã già đi mấy
năm khi không có chú.
“Con trai, hồn ma của con trai tôi,” Lester nói, những sợi râu của
ông rung rẩy, “Ta mơ về con mỗi đêm. Ta mơ đã đánh cái trống
dẫn con tới chỗ chết. Ta sai rồi. Những gì ta đã làm là sai lầm.”
“Không!” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý kêu lên. “Không!”
“Ta đã phá nó,” Lester nói. “Ta đã phá hỏng cái trống. Con có tha
thứ cho ta không?” Ông đan hai bàn chân trước lại vào nhau và nhìn
con trai mình.
“Không!” Chuột Đứng Đầu lại hét lên. “Không. Không được xin
hồn ma tha thứ, Lester. Ông đã làm điều nên làm. Ông đã làm
điều tốt nhất cho cộng đồng chuột.”
Lester phớt lờ Chuột Đứng Đầu. “Con trai,” ông nói, “xin con.”
Despereaux nhìn cha mình, nhìn bộ lông đầy sọc bạc và đôi bàn
chân ông đan chặt trước tim mình, và chú chợt thấy như chính trái
tim chú sẽ vỡ làm đôi. Cha chú trông thật nhỏ bé, thật buồn.
“Hãy tha thứ cho ta,” Lester lại nói.
Tha thứ, thưa độc giả, tôi nghĩ, cũng rất giống hy vọng và tình
yêu, là một thứ tuyệt vời và đầy sức mạnh.