Và cũng là một thứ buồn cười nữa.
Suy cho cùng, chẳng phải là buồn cười sao, khi nghĩ rằng một
đứa con trai có thể tha thứ cho cha mình vì ông đã đánh chiếc
trống dẫn nó tới cái chết? Chẳng phải buồn cười hay sao khi nghĩ
rằng một con chuột nhắt có thể tha thứ cho ai đó về một điều bội
bạc đến thế?
Nhưng, đây là những lời Despereaux Tilling nói với cha mình. Chú
nói, “Con tha thứ cho cha, cha ạ.”
Và chú nói những lời ấy vì chú cảm nhận được rằng đó chính là
cách duy nhất để cứu lấy trái tim của chính mình, để nó khỏi bị vỡ
làm đôi. Despereaux, thưa độc giả, nói những lời này để cứu chính
mình.
Và rồi chú rời khỏi cha mình mà quay ra nói với tất cả Hội
Đồng Chuột. “Các ông đã sai,” chú nói. “Tất cả các ông. Các ông đã
bắt tôi phải từ bỏ tội lỗi của tôi; vậy tôi muốn các ông phải từ bỏ tội
lỗi của mình. Các ông đã đối xử không phải với tôi. Hãy hối lỗi đi.”
“Không bao giờ,” Chuột Đứng Đầu nói.
Despereaux đứng trước Hội Đồng Chuột, và chú nhận ra rằng
mình đã thành một con chuột khác với lần đối mặt với họ khi trước.
Chú đã xuống ngục tối và trở về từ đó. Chú biết những điều họ
chẳng bao giờ biết được; chú hiểu rằng những gì họ nghĩ về chú
không còn ý nghĩa gì nữa, không hề.
Và vì thế, không nói một lời nào, Despereaux quay đi và rời khỏi
căn phòng.
Sau khi chú đi, Chuột Đứng Đầu vỗ bàn chân run rẩy xuống mặt
bàn. “Hỡi các chuột của Hội Đồng,” ông ta nói, “chúng ta vừa có một