Chương Bốn Mươi Mốt
Nước mắt của một ông vua
DESPEREAUX TÌM THẤY NHÀ VUA trong phòng của Hạt Đậu,
đang ngồi trên chiếc giường của con gái, ghì chặt tấm thảm thêu
về cuộc đời của nàng vào ngực. Ông đang khóc than. Mặc dù “khóc
than,” thực ra, là một từ quá bé nhỏ so với hành động mà nhà vua
đang làm đây. Nước mắt ông đang tuôn trào. Một vũng nước đã
hình thành dưới chân ông. Tôi không nói quá đâu. Nhà vua có vẻ như
đang có ý định khóc than thành một dòng sông thì phải.
Hỡi độc giả, người đã bao giờ thấy một ông vua khóc chưa? Khi
cái mạnh bị biến thành cái yếu, khi họ tự lộ ra mình là con người,
có trái tim, thì cái còn lại đó ở họ thật đáng sợ.
Người có thể chắc chắn rằng Despereaux rất sợ hãi. Nhất
định là thế. Nhưng dù sao chú vẫn lên tiếng.
“Thưa ngài?” con chuột nhắt nói với nhà vua.
Nhưng nhà vua không nghe thấy chú, và khi Despereaux đang
nhìn, vua Phillip thả tấm thảm thêu xuống rồi cầm chiếc vương
miện lớn bằng vàng trong lòng mình lên và cứ lấy nó đánh vào
ngực mình mãi. Nhà vua, như tôi đã nói rồi đó, có một vài nhược
điểm. Ông bị cận thị. Ông ra những điều luật buồn cười, vô lý, khó
thực thi. Và, rất giống Miggery Heo Nái, ông không phải là con dao
sắc nhất trong ngăn kéo.