Nhưng có một điều đáng khâm phục, tuyệt vời, phi thường ở nhà
vua. Ông là người có thể và sẵn lòng yêu thương với cả trái tim mình.
Và cũng như ông đã yêu hoàng hậu với cả trái tim mình, ông cũng
yêu con gái mình bằng cả trái tim, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Ông yêu công chúa Hạt Đậu bằng mỗi phần tử nhỏ nhất trong sự
tồn tại của mình, thế mà nàng đã bị bắt đi khỏi ông.
Nhưng điều mà Despereaux đến để nói với nhà vua thì rất
cần được nói ra và thế là chú lại gắng lần nữa. “Xin thứ lỗi,” chú
nói. Chú thực sự không chắc là một con chuột nhắt nên gọi nhà vua
ra sao. “Ngài” hình như không phải là một từ đủ trang trọng.
Despereaux nghĩ về điều đó một lúc lâu.
Chú hắng giọng. Chú nói to hết sức có thể. “Xin thứ lỗi, hỡi
Người Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý.”