Vua Phillip ngừng đập vương miện vào ngực mình. Ông nhìn
quanh phòng.
“Ở dưới này ạ, thưa Người Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý,”
Despereaux nói.
Nhà vua, nước mắt vẫn tuôn rơi, nhìn xuống sàn nhà. Ông nheo
nheo mắt.
“Có phải một con bọ đang nói với ta không?” ông hỏi.
“Không,” Despereaux nói, “cháu là một con chuột nhắt. Chúng ta
đã gặp nhau trước đây rồi đấy.”
“Một con chuột nhắt!” nhà vua gầm lên. “Chuột nhắt thì cũng
chỉ cách chuột cống một bước chân thôi.”
“Thưa ngài,” Despereaux nói, “Người Đứng Đầu Vô Cùng Cao
Quý, ngài phải nghe cháu ạ. Điều này rất quan trọng. Cháu biết
con gái ngài đang ở đâu.”
“Ngươi biết ư?” nhà vua nói. Ông sụt sịt. Ông xì mũi vào chiếc
áo choàng hoàng gia của mình. “Ở đâu?” ông nói, và khi ông cúi
xuống để nhìn Despereaux gần hơn, một giọt nước mắt, hai giọt
nước mắt, ba giọt nước mắt cỡ nhà vua, to khủng khiếp rơi xuống
đầu Despereaux với một tiếng tõm to và lăn xuống lưng, rửa sạch
bột mì trắng, để lộ ra bộ lông nâu của chú.
“Thưa ngài, Người Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý, thưa ngài,”
Despereaux vừa nói vừa lau nước mắt của nhà vua khỏi mắt mình,
“nàng đang ở trong ngục ạ.”
“Nói dối,” nhà vua nói. Ông ngồi thẳng dậy. “Ta biết mà. Tất
cả bọn gặm nhấm đều là những kẻ dối trá và trộm cướp. Con bé
không có trong ngục. Lính của ta đã tìm kiếm trong ngục rồi.”