chàng hiệp sĩ vung gươm và cái khoảnh khắc khủng khiếp khi chú
nhận ra rằng bộ áo giáp kia rỗng không.
Và rồi, thưa độc giả, khi chú đang đứng trước nhà vua, một ý nghĩ
đáng kinh ngạc, tuyệt vời nảy đến với con chuột nhắt. Giả như bộ
áp giáp rỗng không vì một lý do nào đó? Giả như nó rỗng không là vì
nó đang chờ đợi?
Đợi chú.
“Ngươi biết ta mà,” đó là điều chàng hiệp sĩ trong giấc mơ của
chú đã nói.
“Phải,” Despereaux nói to lên trong nỗi kinh ngạc. “Mình có biết
anh ta.”
“Ta không nghe thấy ngươi,” nhà vua ngâm nga.
“Mình phải tự làm điều đó,” con chuột nhắt nói. “Mình sẽ là
chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng loáng. Không còn cách nào khác.
Phải là mình thôi.”
Despereaux quay đi. Chú bỏ lại vị vua đang khóc lóc. Chú đi tìm
thầy chỉ.