Chương Bốn Mươi Hai
Đoạn chỉ còn lại
THẦY CHỈ ĐANG NGỒI trên nóc ống chỉ, đung đưa cái đuôi
và ăn một mẩu cần tây.
“Ồ, nhìn này,” lão nói khi trông thấy Despereaux. “Thử nhìn mà
xem kìa. Đó là con chuột đã yêu một nàng công chúa của loài người,
trở về nguyên vẹn từ ngục tối. Thầy chỉ già sẽ nói rằng ta đã
không làm tốt công việc của mình, rằng bởi vì cậu vẫn còn sống, ta
hẳn đã thắt sai sợi chỉ. Nhưng không phải vậy. Và làm sao ta biết là
không phải vậy ư? Vì sợi chỉ vẫn ở quanh cổ cậu kìa.” Lão gật đầu và
cắn một miếng cần tây.
“Cháu cần đoạn còn lại,” Despereaux nói.
“Đoạn còn lại của cái gì? Cổ cậu à?”
“Đoạn chỉ còn lại.”
“Ồ, ta không thể cứ đưa nó cho bất kỳ con chuột già nào được,”
thầy chỉ nói. “Họ nói chỉ đỏ là đặc biệt, là linh thiêng; mặc dù ta,
chính ta, sau khi bỏ nhiều thời gian ra với nó, thì biết rõ nó là cái
gì.”
“Nó là gì vậy?” Despereaux nói.
“Chỉ,” thầy chỉ nói. Lão nhún vai và cắn rộp một miếng cần
tây. “Không hơn. Không kém. Nhưng ta giả vờ, anh bạn ạ, ta giả vờ.
Mà có thể cho ta hỏi rằng cậu định làm gì với sợi chỉ được không?”
“Cứu công chúa ạ.”