“À, phải, công chúa. Nàng công chúa xinh đẹp. Đó là khởi nguồn
của cả câu chuyện này, phải không?”
“Cháu phải cứu nàng. Chẳng có ai ngoài cháu làm việc đó cả.”
“Có vẻ như đó là cách của hầu hết mọi chuyện vậy. Chẳng có ai
đi làm những việc thật sự khó chịu ngoại trừ chính mình. Và chính
xác là làm thế nào để dùng một ống chỉ mà cứu được công chúa
vậy?”
“Một con chuột cống đã bắt nàng mà giấu trong ngục tối, vì
thế cháu phải trở lại ngục tối, mà ở đó thì toàn là những lối ngoặt
và rẽ và những căn phòng ẩn kín.”
“Như một mê cung,” thầy chỉ nói.
“Phải, như một mê cung. Và cháu phải tìm đường đến chỗ nàng,
tới bất kỳ nơi nào giấu nàng, và rồi cháu phải dẫn nàng trở lại nữa,
và cách duy nhất để làm điều đó là với sợi chỉ. Gregory lão cai ngục
đã thắt một sợi dây thừng quanh cổ chân mình để không bị lạc.” Và
khi nói điều này, chú rùng mình, nghĩ đến Gregory và sợi dây
thừng bị đứt của lão, đã chết dần chết mòn, mất xác trong bóng
tối. “Cháu,” Despereaux nói, “cháu... cháu sẽ dùng sợi chỉ.”
Thầy chỉ gật đầu. “Ta hiểu, ta hiểu,” lão nói. Lão cắn một
miếng cần tây trầm tư. “Cậu, anh bạn của ta, đang theo đuổi một
sứ mệnh.”
“Cháu không biết đó là gì,” Despereaux nói.
“Cậu không cần phải biết. Cậu chỉ cần thấy bị thôi thúc phải
làm điều đó, cái nhiệm vụ bất khả thi, quan trọng trước mắt.”
“Bất khả thi?” Despereaux nói.