“Phải,” Hovis nói. Lão nghiến đứt một đoạn chỉ và dùng nó để
buộc cây kim quanh bụng Despereaux. “Như thế này.”
“Cảm ơn ông, Hovis,” Despereaux nói. Chú tựa vai phải vào ống
chỉ và lại đẩy nó về phía trước.
“Chờ đã,” Hovis nói. Lão đứng thẳng lên hai chân sau, đặt bàn
chân lên vai Despereaux, và nghiêng gần lại chú. Despereaux ngửi
thấy cái mùi sạch sẽ và sắc ngọt của cần tây khi thầy chỉ nghiêng
đầu chú, ngoạm lấy sợi chỉ quanh cổ Despereaux với bộ răng sắc
nhọn, và kéo mạnh.
“Đó,” Hovis nói, khi mẩu chỉ đứt và rơi xuống đất. “Giờ cậu đã
tự do. Cậu thấy đó, cậu sắp xuống ngục tối không phải vì cậu phải
xuống. Cậu xuống bởi vì cậu muốn thế.”
“Phải,” Despereaux nói, “vì cháu đang theo đuổi một sứ mệnh.”
Cái từ ấy cảm giác thật dễ chịu và thật phù hợp trong miệng chú.
Sứ mệnh.
Hãy nói từ đó lên đi, hỡi độc giả. Hãy nói lên từ “sứ mệnh”. Đó là
một từ phi thường, phải không nào? Thật nhỏ bé nhưng cũng đầy
ắp kỳ diệu, đầy ắp hy vọng.
“Tạm biệt,” Hovis nói khi Despereaux đẩy ống chỉ ra khỏi cái
hốc của thầy chỉ. “Ta chưa bao giờ biết một con chuột nhắt nào
thoát được khỏi ngục tối chỉ để lại trở lại nơi ấy. Tạm biệt, anh bạn.
Tạm biệt, hỡi con chuột nhắt giữa vô vàn chuột nhắt.”