Chương Bốn Mươi Ba
Thứ mà Đầu Bếp đang khuấy
ĐÊM ĐÓ DESPEREAUX lăn ống chỉ khỏi cái ổ của thầy chỉ, đi
qua vô số những hành lang và tuột xuống ba lần cầu thang.
Hỡi độc giả, cho phép tôi được nói thêm điều này với người:
Trung bình một con chuột nhắt sống trong nhà (hay là sống trong
lâu đài, nếu người thích nói thế) nặng chừng hơn một lạng.
Despereaux, như người biết rồi đấy, thì chẳng thể gọi là trung
bình được. Thực tế, chú bé đến mức chỉ bằng nửa cân nặng của
một con chuột trung bình: nửa lạng. Chỉ có thế thôi. Chú chả là gì
ngoại trừ nửa lạng chuột hì hục đẩy cái ống chỉ nặng gần bằng
mình.
Thật thà mà nói, thưa độc giả, người nghĩ sao về khả năng thành
công trước sứ mệnh này của chú ta?
Bằng không. Vô ích. Vô phương.
Trứng ngỗng.
Nhưng người, khi tính toán khả năng thành công của chú ta, phải
tính đến cả yếu tố tình yêu của chú đối với công chúa. Tình yêu,
như chúng ta đã bàn đến rồi đấy, là một thứ đầy sức mạnh, tuyệt
vời, và buồn cười, có khả năng dời cả núi non. Và rất nhiều ống
chỉ.
Cho dù với tình yêu và mục đích trong tim mình, Despereaux vẫn
rất, rất mệt khi chú tới được trước cánh cửa bếp của lâu đài lúc
nửa đêm. Bàn chân run rẩy và những khối cơ giật giật và cái chỗ