“Bất khả thi,” thầy chỉ nói. “Quan trọng.” Lão ngồi nhai cần
tây và đăm chiêu nhìn vào đâu đó vượt xa cả Despereaux, và rồi bất
ngờ lão nhảy xuống khỏi ống chỉ.
“Ta là ai mà lại đi chắn đường một sứ mệnh chứ?” lão nói. “Lăn
nó đi.”
“Cháu lấy nó được ư?”
“Được. Cho sứ mệnh của cậu.”
Despereaux giơ cao hai bàn chân trước chạm vào ống chỉ. Chú
đẩy thử một cái về phía trước.
“Cảm ơn ông,” chú nói, nhìn vào mắt thầy chỉ. “Cháu không
biết tên ông.”
“Hovis.”
“Cảm ơn ông, Hovis.”
“Còn thứ này nữa. Một thứ thuộc về sợi chỉ.” Hovis đi vào trong
góc và trở ra với một cây kim. “Cậu có thể dùng nó làm vật bảo vệ.”
“Như một thanh gươm,” Despereaux nói. “Như là thứ một hiệp sĩ
phải có vậy.”