Chú chờ mãi, thưa độc giả. Và chờ mãi. Và rồi chú nghe thấy
tiếng cười to.
Chú mở mắt ra và nhìn lên Đầu Bếp.
“Hô,” Đầu Bếp nói. “Hô hô. Lần đầu tiên trong đời, ta thấy
vui mừng khi trông thấy một con chuột nhắt trong bếp của mình.
“Tại sao,” bà hỏi, “tại sao ta lại vui chứ?”
“Hô hô. Bởi vì một con chuột nhắt không phải là quân lính của
nhà vua ở đây để trừng phạt ta vì tội nấu xúp. Đấy là lý do tại sao.
Bởi vì một con chuột nhắt không phải là quân lính của nhà vua đến
đây để bắt ta xuống ngục tối vì tội sở hữu một cái thìa. Hô hô. Một
con chuột nhắt. Ta, Đầu Bếp, rất vui được gặp một con chuột
nhắt.”
Khuôn mặt của Đầu Bếp đỏ lên và cái bụng của bà rung rinh.
“Hô hô,” bà lại nói. “Và chẳng phải là con chuột nhắt nào cũng thế
nhé. Một con chuột với cây kim buộc chặt vào hông, một con chuột
không đuôi. Chẳng phải là đáng yêu hay sao? Hô hô.” Bà lắc đầu và
chùi nước mắt. “Nghe này, chuột nhắt, đây là những thời khắc phi
thường. Và vì thế, cần phải giữ gìn chút hòa bình giữa chúng ta. Ta
sẽ không hỏi ngươi đang làm gì trong bếp của ta. Và ngươi, ngược
lại, cũng sẽ không nói với ai rằng ta đang nấu nướng.”
Bà quay lại bếp lò, đặt cây nến xuống, cầm thìa lên nhúng vào
trong nồi xúp rồi lấy nó ra và chép chép miệng.
“Chưa đúng,” bà nói, “vẫn chưa đúng. Vẫn còn thiếu gì đó.”
Despereaux không động đậy. Chú không thể động đậy được. Chú
bị nỗi sợ hãi làm tê đi. Chú ngồi bệt trên sàn bếp. Một giọt nước