Chương Bốn Mươi Lăm
Một ít súp
ĐẦU BẾP KHUẤY NỒI XÚP, thả chiếc thìa xuống rồi giơ
cao cây nến và quay nhìn Despereaux.
“Ngươi đang đợi gì chứ?” bà nói. “Đi, đi mau, đi mau. Sẽ chẳng
còn cơ hội nào cho một con chuột nhắt thoát khỏi bếp của ta mà
lành lặn nữa đâu.”
Mùi thơm của món xúp lại tỏa về phía Despereaux. Chú hếch
mũi lên. Râu chú rung rung.
“Phải rồi,” Đầu Bếp nói. “Chính mùi xúp là thứ ngươi đang hít
hà đó. Công chúa, dù ngươi có biết hay quan tâm đến hay không,
đang mất tích, cầu chúa phù hộ cho cô bé có trái tim nhân hậu. Và
những thời khắc này thật tồi tệ. Và khi nó tồi tệ, thì xúp chính là
câu trả lời. Chẳng phải nó có mùi thơm của câu trả lời hay sao?”
“Phải,” Despereaux nói. Chú gật đầu.
Đầu Bếp quay lại. Bà đặt nến xuống, cầm thìa lên rồi bắt
đầu khuấy. “Ôi,” bà nói, “những ngày đen tối.” Bà lắc đầu. “Còn
ta thì đang cợt đùa chính mình. Nấu xúp mà không ai ăn thì còn
nghĩa lý gì nữa. Xúp cần được nếm bởi miệng người khác, được
hâm nóng bằng một trái tim khác.”