“Thế nào?” Đầu Bếp hỏi đầy lo lắng.
“Tuyệt vời,” Despereaux nói.
“Nhiều tỏi quá không?” Đầu Bếp nói, siết chặt đôi bàn tay
múp míp.
“Không,” Despereaux nói. “Hoàn hảo.”
Đầu Bếp mỉm cười. “Thấy chưa?” bà nói. “Chẳng có kẻ nào, dù
là chuột nhắt hay là người, mà chẳng trở nên tốt đẹp hơn nhờ chút
xúp cả.”
Despereaux cúi đầu xuống nhấp tiếp, và Đầu Bếp đứng bên
chú mỉm cười, nói, “Chẳng cần thêm chút gì nữa, phải không? Có
phải là ngươi bảo thế không? Chuẩn rồi phải không?”
Despereaux gật đầu.
Chú húp xúp xoàm xoạp từng ngụm lớn. Và khi chú bước ra khỏi
chiếc đĩa, bốn bàn chân của chú ướt sũng, râu chú nhỏ tong tong
còn bụng chú thì no căng.
Đầu Bếp nói với chú, “Chưa đủ đâu, đúng không? Chắc chắn
là chưa xong. Ngươi hẳn muốn thêm chút nữa.”
“Tôi không thể,” Despereaux nói. “Tôi không còn thời gian. Tôi
đang trên đường xuống ngục tối cứu công chúa.”
“Hô hô.” Đầu Bếp cười phá lên. “Ngươi, một con chuột nhắt, đi
cứu công chúa?”
“Phải,” Despereaux nói, “tôi đi thực hiện sứ mệnh.”
“Ồ, vậy thì đừng để ta ngáng đường ngươi.”