Và thế là Đầu Bếp giữ cánh cửa xuống ngục tối mở rộng khi
Despereaux lăn ống chỉ qua. “Chúc may mắn,” bà nói với chú. “Hô
hô, chúc ngươi may mắn cứu được công chúa.”
Bà đóng cánh cửa lại sau lưng mình, tựa vào đó mà lắc đầu. “Và
nếu đó chẳng phải là dấu hiệu cho những ngày kỳ cục này,” bà tự
nói với mình, “thì ta chẳng biết nó là gì nữa. Ta. Đầu Bếp. Cho
một con chuột ăn xúp và chúc nó may mắn trên đường đi cứu công
chúa. Ôi trời ôi. Thực là chuỗi ngày kỳ cục.”