Câu chuyện này làm Despereaux hào hứng lên đáng kể. Đôi mắt
chú dần quen với bóng tối, và chú lần xuống bậc thang nhanh
hơn, chắc chắn hơn, thủ thỉ với chính mình câu chuyện về một
con chuột cống xảo quyệt và một cô hầu gái béo và một nàng công
chúa xinh đẹp và một con chuột nhắt dũng cảm và một ít xúp và một
ống chỉ đỏ. Thực ra, đó là một câu chuyện rất giống với câu
chuyện người đang đọc đây, và việc kể câu chuyện này mang lại cho
Despereaux sức mạnh.
Chú đẩy ống chỉ với nỗi hứng khởi ngập tràn. Và ống chỉ, có lẽ
do quá hào hứng được bắt đầu nhiệm vụ cao cả là giúp đỡ cho cuộc
giải cứu một nàng công chúa, đã nhảy thoắt về phía trước, rời khỏi
con chuột nhắt và một mình lăn tuột xuống bậc thang ngục tối.
“Không,” Despereaux kêu to, “không, không, không!” Chú thoắt
chạy nhanh như gió, đuổi theo ống chỉ xuyên đi trong bóng tối.
Nhưng ống chỉ đã bắt đầu lăn trước. Và nó nhanh hơn. Nó bay
xuống những bậc thang ngục tối, bỏ xa Despereaux phía sau. Khi
đã tới hết chân bậc thang, nó cứ lăn mãi lăn mãi cho tới khi, cuối
cùng, thật lười biếng, nó dừng ngay trước móng vuốt xương xẩu của
một con chuột cống.
“Chúng ta có gì thế này?” con chuột cống một mắt nói với ống
chỉ.
“Ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta có thứ gì,” Botticelli Remorso
nói, tự trả lời câu hỏi của chính mình. “Chúng ta có chỉ đỏ. Thật vui
mừng biết bao. Chỉ đỏ có một nghĩa duy nhất đối với chuột
cống.”
Hắn hếch mũi lên. Hắn khụt khịt. Hắn khụt khịt lần nữa.
“Ta ngửi thấy... có thể nào như thế chứ? Phải rồi, chính xác là như
thế. Xúp. Kỳ lạ làm sao.” Hắn khụt khịt vài cái nữa. “Và ta ngửi