Chương Bốn Mươi Bảy
Không còn lựa chọn
DESPEREAUX ĐỨNG RUN như cầy sấy trên bậc thang. Ống
chỉ gần như chắc chắn là đã mất. Chú không thể nghe thấy nó.
Chú không thể nhìn thấy nó. Lẽ ra chú phải buộc nó vào người mình
khi có cơ hội. Nhưng giờ thì đã muộn.
Hoàn cảnh tồi tệ của Despereaux chợt trở nên thật rõ ràng với
chú. Chú là một con chuột nhắt nặng nửa lạng một mình trong
hầm ngục mê cung tối om đầy những chuột cống. Chú chẳng có
gì ngoài một cây kim khâu để tự vệ. Chú phải tìm một nàng công
chúa. Và chú phải cứu nàng một khi đã tìm thấy nàng.
“Không thể được,” chú nói với bóng tối. “Ta không thể làm được.”
Chú đứng lặng. “Ta sẽ quay lại,” chú nói. Nhưng chú không nhúc
nhích. “Ta phải quay lại.” Chú lùi lại một bước. “Nhưng ta không thể
quay lại được. Ta không có sự lựa chọn nào cả. Ta không có lựa chọn.”
Chú bước một bước lên phía trước. Và rồi một bước nữa.
“Không còn lựa chọn nữa,” tim chú đập thình thịch khi chú bước
xuống những bậc thang, “không còn lựa chọn, không còn lựa chọn,
không còn lựa chọn.”
Dưới chân cầu thang, con chuột cống Botticelli ngồi đợi, và khi
Despereaux bước từ bậc thang cuối cùng xuống nền ngục tối,
Botticelli gọi to lên như thể chú là một người bạn lâu ngày không gặp.
“A,” Botticelli nói, “đây rồi. Chính xác. Ta vẫn đang chờ chú mày
đây.”