“Thật hấp dẫn làm sao,” Botticelli nói. Hắn lười biếng bước
một bước sang bên phải, chặn đường Despereaux. “Sao phải vội chứ,
anh bạn nhỏ?”
“Bởi vì,” Despereaux nói, “tôi phải...”
“Phải. Phải. Chú mày phải cứu công chúa. Chính xác. Nhưng trước
khi chú mày cứu cô ta, chú mày phải tìm được cô ta đã chứ. Có phải
không nào?”
“Đúng,” Despereaux nói.
“Nếu như,” Botticelli nói, “nếu như ta nói với chú mày rằng ta
biết chính xác chỗ của công chúa thì sao? Nếu như ta nói với chú
mày rằng ta có thể đưa chú mày đến thẳng chỗ cô ta thì sao?”
“Ưmmm,” Despereaux nói. Giọng của chú run run. Bàn chân đặt
trên cây kim run run. “Tại sao ông lại làm thế?”
“Sao ta lại làm thế à? Sao ta lại giúp chú mày à? Còn sao nữa... để
làm tròn phận sự. Để hoàn thành nghĩa vụ của ta đối với loài người.
Để góp phần vào cuộc giải cứu một nàng công chúa.”
“Nhưng ông là một...”
“Một con chuột cống chứ gì,” Botticelli tiếp lời. “Phải, ta là một
con chuột cống. Và ta thấy qua cái run-run-run-rẩy của chú mày
rằng những lời đồn đại bị thổi phồng một cách quá đáng về bản
chất độc ác của bọn ta đã bay đến đôi tai quá khổ của chú mày
rồi.”
“Đúng,” Despereaux nói.
“Nếu như,” Botticelli nói, đu đưa chiếc mặt dây chuyền, “nếu
như chú mày cho phép ta được phụ giúp, thì chú mày đã làm ơn làm