phước cho ta lắm lắm. Ta không chỉ làm được một việc tốt cho chú
mày và nàng công chúa của chú mày, mà hành động của ta sẽ còn
giúp rũ bỏ câu chuyện hoang đường kinh khủng về sự độc ác có vẻ
như đã bám rịt lấy chuột cống ở khắp mọi nơi. Chú mày sẽ cho ta
giúp chứ? Chú mày cho ta được giúp chính ta và đồng loại của ta
chứ?”
Này độc giả, đấy có phải là một trò bịp không?
Tất nhiên là phải rồi!
Botticelli chẳng muốn phụng sự gì cả. Còn lâu mới có chuyện đó.
Người biết Botticelli muốn gì rồi đấy. Hắn muốn tất cả phải
khốn khổ. Đặc biệt, hắn muốn chú chuột nhắt bé nhỏ này phải
khốn khổ. Cách nào hay nhất để làm thế đây?
Còn sao nữa, mang chú ta đến thẳng tới thứ chú ta muốn. Công
chúa. Cho chú ta trông thấy thứ trái tim chú ta khao khát, và rồi,
chỉ đúng vào lúc ấy, đối mặt với thứ chú ta đem lòng yêu,
Despereaux sẽ phải chết. Và sau tất cả mọi chuyện đó, thì một con
chuột nhắt sẽ thật thơm ngon biết mấy... ướp với hy vọng và nước
mắt và bột mì và dầu ăn cùng tình yêu bị ngăn trở!
“Tên ta là Botticelli Remorso, anh bạn nhỏ ạ. Và chú mày có thể
tin tưởng ở ta. Chú mày phải tin ta. Chú mày cho ta biết tên chứ?”
“Despreaux. Despereaux Tilling.”
“Despereaux Tilling, bỏ chân ra khỏi vũ khí của chú mày thôi. Đi
cùng ta nào.”
Despereaux nhìn hắn chằm chằm.
“Đi, đi nào,” Botticelli nói, “thả chân khỏi cây kim đi. Nắm lấy
đuôi ta. Ta sẽ dẫn chú mày tới chỗ công chúa của chú mày. Ta hứa