Despereaux nhìn thấy hình dáng đen sẫm của một con chuột
cống, thứ khiến chú sợ hãi và âu lo canh chừng bấy lâu nay, cuối
cùng đã bước ra khỏi khoảng tối mờ và tới chào đón chú.
“Xin chào mừng, chào mừng,” Botticelli nói.
Despereaux đặt một bàn chân lên cây kim.
“À,” Botticelli nói, “chú mày có trang bị vũ khí. Thật đáng mê làm
sao.” Hắn giơ hai bàn chân lên cao. “Ta đầu hàng. Ồ phải, chắc
chắn rồi, chính xác rồi, ta đầu hàng!”
“Tôi...,” Despereaux nói.
“Phải,” Botticelli nói. “Chú mày.” Hắn cầm lấy chiếc mặt dây
chuyền trên cổ mình. Hắn bắt đầu vung qua qua lại lại. “Xin
mời, tiếp tục đi.”
“Tôi không muốn làm đau ông,” Despereaux nói. “Tôi chỉ cần
vượt qua chỗ ông thôi. Tôi... tôi đang theo đuổi một sứ mệnh.”
“Thật ư?” Botticelli nói. “Thật phi thường. Một con chuột nhắt
theo đuổi một sứ mệnh.” Qua rồi lại, qua rồi lại, chiếc mặt dây
chuyền đu đưa. “Sứ mệnh gì thế?”
“Sứ mệnh giải cứu công chúa.”
“Công chúa,” Botticelli nói, “công chúa, công chúa. Những ngày
này tất cả có vẻ như đều xoay quanh công chúa. Quân lính của nhà
vua xuống đây tìm cô ta, chú mày biết đấy. Họ chẳng thấy. Cái
đấy thì hẳn nhiên rồi. Nhưng giờ một con chuột nhắt lại tới. Và nó
có sứ mệnh giải cứu công chúa.”
“Đúng,” Despereaux nói. Chú bước một bước sang bên trái
Botticelli.