thấy mùi nước mắt. Nước mắt con người. Thật vui quá. Và ta cũng
phát hiện ra cái mùi” - hắn hếch mũi lên thật cao và hít một hơi -
“của bột mì và dầu ăn. Ôi trời ôi, thật là một kho hương vị. Nhưng
dưới tất cả những mùi đó, ta thấy gì nào? Máu chuột nhắt. Không
thể nhầm được, máu chuột nhắt, phải. Ha ha ha! Chính xác! Chuột
nhắt.”
Botticelli nhìn xuống ống chỉ đỏ và mỉm cười. Hắn đẩy khẽ
ống chỉ bằng một chân.
“Chỉ đỏ. Phải. Chính xác. Chính khi ngươi nghĩ rằng cuộc sống
dưới ngục không thể nào còn tối đẹp hơn được nữa, là khi một con
chuột nhắt xuất hiện.”