Bà ngừng khuấy. Bà quay nhìn Despereaux.
“Chuột nhắt,” Đầu Bếp nói, “ngươi có muốn nếm ít xúp
không?” Và rồi, không đợi câu trả lời, bà lấy một chiếc đĩa nông
nhỏ, đổ một ít xúp vào đó và đặt xuống sàn bếp.
“Lại gần đây,” bà nói. “Ta không định làm đau ngươi đâu. Ta
thề đấy.”
Despereaux khụt khịt. Món xúp thơm tuyệt vời, thật đáng kinh
ngạc. Vẫn canh chừng Đầu Bếp, chú bước ra từ sau ống chỉ và bò
tới gần.
“Lại đây nữa đi,” Đầu Bếp nói, “nếm đi.”
Despereaux bước lên chiếc đĩa. Xúp ướt đầy bàn chân chú. Chú
cúi đầu xuống món xúp nóng. Chú nhấp một ngụm. Ồ, thật đáng
yêu. Tỏi và thịt gà và rau cải xoong, chính là món xúp Đầu Bếp đã
nấu vào cái ngày hoàng hậu mất.