thấy chúng giũa mài các móng vuốt và bộ răng. Chúng đang đến
tìm ngươi đấy. Chúng đến để xé xác ngươi ra từng mảnh.”
Despereaux lắng nghe và chú tin chắc rằng chú nghe thấy
tiếng móng vuốt và những bộ răng của chuột cống, tiếng động
của những thứ sắc nhọn đang được làm cho nhọn sắc hơn nữa.
“Chúng sẽ lột tuột bộ lông của chú mày ra khỏi lớp da và rồi toàn
bộ da thịt ra khỏi bộ xương của chú mày. Khi chúng xong xuôi, sẽ
chẳng còn lại gì ngoài sợi chỉ đỏ cả. Sợi chỉ đỏ và những khúc xương.
Gregory đã trông thấy cảnh ấy nhiều lắm, cái kết cục bi thảm
của một con chuột nhắt.”
“Nhưng cháu cần phải sống,” Despereaux nói. “Cháu không thể
chết được.”
“Chú mày không thể chết được. À, dễ thương đấy. Nó nói là nó
không thể chết được!” Gregory khum chặt bàn tay quanh
Despereaux hơn. “Và tại sao lại thế được hả chuột nhắt? Tại sao chú
mày lại không thể chết được?”
“Vì cháu đang yêu. Cháu yêu một người và nhiệm vụ của cháu là
phải bảo vệ nàng.”
“Yêu,” Gregory nói. “Yêu. Nghe đây chú mày, ta sẽ cho chú mày
thấy những kết quả kỳ dị của tình yêu.” Một que diêm khác được
đánh lên; ngọn nến lại được thắp, và Gregory giơ nó cao lên để ánh
lửa của nó chiếu sáng rõ cái đống lẫn lộn những thìa và nồi đun và
bát ăn xúp được chất thành tháp chỉ chực đổ sụp xuống.
“Nhìn kia kìa, chuột nhắt,” Gregory nói. “Đấy là cái tượng đài
về sự ngu ngốc của tình yêu.”