Chương Mười Lăm
Ánh sáng
KHI DESPEREAUX TỈNH DẬY, chú đang nằm gọn trong một
bàn tay khum khum to lớn, chai sần của một con người và đang
chăm chú nhìn ngọn lửa trên một que diêm, và bên kia que diêm có
một con mắt to, tối đen đang nhìn thẳng vào chú.
“Một con chuột nhắt với sợi chỉ đỏ,” giọng nói oang oang lên.
“Ồ, đúng rồi, Gregory biết cái trò của chuột nhắt và chuột cống
mà. Gregory biết mà. Và Gregory cũng có sợi chỉ của mình, để đánh
dấu hắn chứ. Nhìn xem, chuột nhắt.” Và que diêm được đưa đến
một cây nến, ngọn nến lập bập bừng sống dậy và Despereaux
trông thấy một sợi dây thừng quấn quanh cổ chân người đàn ông.
“Đây là điểm khác biệt giữa chúng ta: sợi dây thừng của Gregory cứu
hắn. Còn sợi chỉ của ngươi sẽ là cái chết của ngươi.” Người đàn ông
thổi tắt ngọn nến, bóng tối phủ xuống, bàn tay người đàn ông
khép chặt lại quanh Despereaux và Despereaux cảm thấy trái tim bị
chèn ép của chú bắt đầu đập một nhịp sợ hãi điên cuồng.
“Ông là ai?” chú thì thầm.
“Câu trả lời cho câu hỏi ấy, chuột nhắt ạ, là Gregory. Ngươi đang
nói chuyện với Gregory lão cai ngục, kẻ đã bị chôn ở đây, trông nom
cái ngục tối này hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, vĩnh viễn. Mãi mãi.
Ngươi đang nói chuyện với Gregory lão cai ngục, là kẻ, theo cách nói
mỉa mai nhất, không gì hơn một tên tù nhân ở nơi này.”
“Ôi,” Despereaux nói. “Ừm, cho cháu xuống được không, ông
Gregory?”