đuôi mình, vì bóng tối đặc quánh lại) để ít nhất còn có một cái gì
đó mà dựa vào. Chú nghĩ đến chuyện ngất. Chú cho đó là cái phản
ứ
ng duy nhất hợp lý cho hoàn cảnh của chú, nhưng rồi chú nhớ tới
những lời của thầy chỉ: tôn kính, lịch thiệp, dâng hiến, và dũng
cảm.
“Mình sẽ dũng cảm,” Despereaux nghĩ. “Mình sẽ gắng dũng cảm
như chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng loáng. Mình sẽ dũng cảm vì
công chúa Hạt Đậu.”
Chú mà dũng cảm được thì tốt đến nhường nào?
Chú hắng giọng. Chú thả đuôi ra. Chú đứng thẳng hơn. “Ngày
xửa ngày xưa,” chú nói to lên với bóng tối. Chú nói những từ này vì
chúng là những từ tuyệt nhất, mạnh nhất mà chú biết và chỉ cần
nói lên cũng đủ làm chú thấy dễ chịu.
“Ngày xửa ngày xưa,” chú nói lại, cảm thấy dũng cảm hơn một tí
xíu. “Có một chàng hiệp sĩ và chàng luôn luôn mặc một bộ áo giáp
bằng bạc sáng loáng.”
“Ngày xửa ngày xưa ư?” một giọng nói từ bóng tối oang oang
vọng ra. “Một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng loáng ư? Một con
chuột nhắt thì biết gì về những thứ ấy chứ?”
Cái giọng ấy, cái giọng to nhất mà Despereaux từng nghe thấy,
chỉ có thể, chú nghĩ, thuộc về con chuột cống lớn nhất trên thế
giới mà thôi.
Trái tim bé nhỏ và kiệt sức của Despereaux ngừng đập.
Và lần thứ hai trong ngày hôm ấy, chú chuột nhắt ngất xỉu.