“Cái gì thế ạ?” Despereaux hỏi. Chú nhìn chăm chú cái tháp to
lớn cao, cao, cao mãi lên rồi chìm vào trong bóng tối.
“Là cái trước mắt chú mày đấy thôi. Những thìa. Những bát
xúp. Những nồi. Tất cả chúng bị đem về đây là cái bằng chứng
đanh thép về nỗi đau khi đem lòng yêu một sinh vật. Nhà vua yêu
hoàng hậu và hoàng hậu chết; cái thứ khổng lồ, cái đống sắt vụn
này là kết quả của tình yêu.”
“Cháu không hiểu,” Despereaux nói.
“Và chú mày sẽ không thể hiểu được cho đến khi nào chú mày
đánh mất thứ chú mày đem lòng yêu. Nhưng về tình yêu thế là đủ
rồi,” Gregory nói. Lão thổi tắt ngọn nến. “Thay vào đó chúng ta sẽ
nói về cuộc đời của chú mày. Và làm cách nào Gregory sẽ cứu lấy
cuộc đời ấy, nếu chú mày muốn thế.”
“Tại sao ông lại cứu cháu?” Despereaux hỏi. “Ông đã cứu một con
chuột nhắt nào khác bao giờ chưa?”
“Chưa bao giờ,” Gregory nói, “chưa một con nào.”
“Vậy tại sao ông lại cứu cháu?”
“Bởi vì chú mày, chuột nhắt ạ, có thể kể cho Gregory một câu
chuyện. Những câu chuyện là ánh sáng. Ánh sáng rất quý giá trong
một thế giới tăm tối. Bắt đầu từ đoạn đầu tiên đi. Hãy kể cho
Gregory một câu chuyện. Mang đến chút ánh sáng đi nào.”
Và bởi vì Despereaux rất muốn được sống, chú nói, “Ngày xửa
ngày xưa...”
“Phải đấy,” Gregory nói đầy hạnh phúc. Lão giơ cao bàn tay mãi
cho tới khi những sợi râu của Despereaux cọ vào cái tai lông lá và già